http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

Lão công của tôi rất nhiều tiền-chương 8.2

CHƯƠNG 8.2


“…Không cần…đi…trở về…không cần…”

“…Mẹ…không phải con…không… đại muội…tiểu muội…không phải chị…không phải chị…”

“Ánh Điệp, tỉnh lại đi, em gặp ác mộng à, tỉnh lại đi.”

Không ngừng vỗ nhẹ mặt nàng, Ân Nghệ ra sức lay tỉnh Thi Ánh Điệp .

Hắn từ công ty bên kia đáp phi cơ trở về, vừa mới tắm rửa xong mỏi mệt đang định đi ngủ thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào những lời nói mơ đứt quãng không rõ ý nghĩ của nàng khựng lại, làm hắn không thể không bật đèn lên rồi đến bên cạnh giường, lay lay nàng tỉnh lại.

Nàng chậm rãi mở mắt, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác, mệt mỏi, bất lực lại bi thương.

“Em mơ thấy ác mộng à?” Hắn hỏi nàng.

Nàng lại ngơ ngác nhìn hắn, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó vậy. Một hồi lâu sau, nàng hai mắt mở to, đột nhiên giật mình nhận ra việc gì đó.

“Anh trở về khi nào thế? Bây giờ là mấy giờ rồi?” nàng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã muộn thế sao!

“Em vừa rồi mơ thấy cái gì vậy?” Ân Nghệ hỏi lại.

Nàng cứng người lại một chút rồi chậm rãi lắc đầu: “Không có gì đâu anh, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai anh còn phải đi làm, đi ngủ đi!” Nói xong, nàng lại quay trở về trạng thái nằm ban đầu, kéo chăn chùm kín đầu quay mặt vào tường.

Ân Nghệ trầm mặc nhìn nàng một lúc với tay tắt đèn đi sau đó đưa lưng về phía nàng mà nằm xuống.

Căn phòng lại trở nên âm u hơn bao giờ hết, hơn nữa còn im ắng không có bất cứ tiếng động nào.

Thi Ánh Điệp có thể cảm nhận được nhiệt từ tấm lưng kia nhưng sao nó không làm cho nàng cảm thấy ấm áp nhỉ. Thì ra đồng giường dị mộng là thế này đây, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nàng vừa mơ thấy cái gì ư? Nàng chính là mơ thấy bóng dáng của ba vào cái buổi chiều đau thương đó, mơ thấy mẹ và các em dùng với ánh mắt trách cứ nàng đã hại chết ba ba, giấc mộng này đã một thời giân rồi nàng không mơ thấy lại nữa.

Đã từng có lúc, giấc mộng này dường như là một phần cuộc sống nàng, từ ngày mẹ cùng hai em không tha thứ cho nàng,hằng đêm những hình ảnh đầy máu và đau thương ấy cứ bám riết lấy nàng không thôi.

Thậm chí nó còn khiến nàng phải đi điều trị tâm lí một thời gian, chỉ là không ai biết điều đó mà thôi.

Bác sĩ đã nói với nàng rằng đừng nên tự trách bản thân mình thêm nữa, không cần phải đem tất cả áp lực đó để bản thân tự gánh lấy, đừng mất niềm tin vào những người xung quanh, đừng nghĩ rằng trên thế gian này không có ai nguyện ý yêu thương nàng cả.

Nhưng sự thật vẫn luôn hiện hữu trước mắt nàng, chính nàng là người đã hại chết ba, làm sao nàng có thể không tự trách bản thân đây? Là nàng, chính tay nàng đã phá huỷ gia đình hạnh phúc của mình, phải làm sao để nàng không thấy áp lực nữa đây? Cho nên đối với những người xung quanh mình, nàng thầm hỏi, đến người thân yêu nhất, máu mủ ruột rà còn chán ghét hận nàng đến sương tuỷ thì còn có ai muốn yêu thương nàng nữa đây?

Thời gian có lẽ là phương thuốc tốt nhất. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bác sĩ, một, hai năm sau nàng cũng dần thích nghi với hoàn cảnh, thậm chí đã một năm rồi nàng không còn mơ thấy giấc mộng này nữa.

Nàng vốn tưởng rằng mình thực sự đã thoát khỏi được cơn ác mộng này, không nghĩ tới…

Bóng dáng của ba, bóng dáng của mẹ, bóng dáng của hai em, bây giờ… Những bóng dáng thân thuộc ấy giờ phút này đều hiện ra rất rõ ràng trước mắt nàng, bọn họ đều đưa lưng lại phía nàng và bước đi ngày càng xa, dù cho nàng có cố gắng đến đâu hò hét như thế nào cũng không làm cho bọn họ quay lại liếc nhìn nàng đến một cái.

Ba đã rời xa nàng vĩnh viễn, mẹ cùng các em cũng ngày một xa cách mãi mãi, bây giờ phải chăng đến người cuối cùng còn yêu thương nàng cũng sắp rời bỏ nàng đi không?

Nước mắt cứ thế theo khoé mắt Thi Ánh Điệp chảy xuống, cả người nàng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, căn phòng như lạnh đến đóng băng. Nàng khẽ run người cựa quậy sợ chạm phải tấm lưng ấm áp kia, chỉ sợ nhỡ Ân Nghệ tránh né nàng mà quay người đi thì sao, ác mộng sẽ trở thành sự thực.

Thật lạnh lẽo!

Vì sao mới vào thu thôi mà nàng lại cảm thấy lạnh như thế này cơ chứ?

Vì sao nàng nằm trong chăn ấm mà vẫn cảm thấy lạnh đến run lên?

Có phải nàng cảm lạnh rồi không, nên mới cảm thấy như vậy?

Đúng vậy, chắc chắn là thế rồi, nếu không nàng sao có thể cảm thấy tồi tệ như lúc này đây, chắc chắn là cảm lạnh rồi.

Xụt xịt vài cái, nàng kéo lại chăn cao hơn một chút, giây tiếp theo lại cảm thấy người bên cạnh hơi động một chút, sau đó đột nhiên xoay người đưa tay ôm nàng vào trong lòng

Ân Nghệ nhất định là đang ngủ, nên mới có động tác vô thức như vậy. Nàng thật cẩn thận hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ.

“Anh xin lỗi!” Ân Nghệ đột ngột mở miệng nói.

Nàng kinh ngạc đến đờ cả người, không dám động đậy tý nào. Hắn chưa có ngủ?

“Anh xin lỗi!” hắn lập lại lần nữa.

“Vì sao?” Nàng im lặng trong chốc lát, ngập ngừng hỏi, không hiểu vì sao hắn lại phải xin lỗi mình.

Không có tiếng trả lời.

“Anh không phải định ly hôn với em chứ?” Nàng im lặng thêm chốc lát, nhịn không được thấp giọng khan khàn hỏi.

Hai cánh tay ấm áp đang ôm lấy nàng tự dưng biến mất, cả người nàng lại rơi vào sự lạnh lẽo, cô đơn.

Ánh sáng hiện ra, đầu giường đèn chợt sáng lên, làm nàng nhất thời chói mắt.

“Em vừa mới nói cái gì thế?” Ân Nghệ đang mở to mắt nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà vô cùng khẩn trương hỏi lại nàng.

Thi Ánh Điệp lúc này cũng đã ngồi dậy, đầu tiên là lấy tay gạt đi nước mắt, sau đó nói rất kiên cường, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn nói: “Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ không trách anh đâu.”

“Là ai nói với em anh muốn ly hôn?” Ân Nghệ nắm chặt lòng bàn tay, giọng kìm chế hỏi lại.

Nàng chỉ im lặng lắc đầu.

“Vậy tại sao em lại nói như thế, chỉ vì anh đi mà không nói với em, em liền muốn cùng anh ly hôn sao?” Hắn không thể tin được tức giận: “Em định biến cuộc hôn nhân của chúng ta trở thành cái gì đây? Nói kết hôn liền kết hôn, nói ly hôn liền ly hôn ngay. Em hãy thành thật với anh một lần xem, em đã bao giờ coi trọng cuộc hôn nhân này của chúng ta chưa?”

Nàng vẫn lắc đầu.

“Tại sao em có thể nói ra câu: nếu anh muốn ly hôn em cũng không trách? Nếu em thực sự muốn ly hôn đến như vậy, anh sẽ làm em được thoả ước nguyện đó.” Hắn đột nhiên nghiến răng lạnh lùng nói.

Thi Ánh Điệp như sét đánh ngang tai, hoàn toàn không ngờ tới hắn lại nói như thế. Ân Nghệ nói như vậy có phải là muốn chứng tỏ hắn không còn cần nàng nữa, không cần người vợ này nữa ư? Bao sự đè nén, nước mắt trong khoảnh khắc cuồn cuộn ào ra không dứt được.

Ân Nghệ chẳng biết làm sao ngoài việc nhìn nàng trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được kéo nàng ôm vào lòng mình.

“Anh rốt cuộc phải làm gì với em đây?” Hắn thở dài “Anh căn bản là không có khả năng làm em tổn thương, dù tức giận đến đâu cùng không thể không để ý đến em được,anh đã làm gì khiến em buồn như vậy, đừng khóc nữa có được không?”

“Anh không để ý gì tới em cả, cứ lãnh đạm với em như thế…” Nàng xụt xịt khóc nấc lên.

“Anh tức giận bởi chính bản thân mình mà thôi, không nghĩ tới em lại buồn phiền vì chuyện đó.”

“Anh chính là tức giận với em.”

“Được rồi anh thừa nhận, nhưng anh càng tức giận với chính mình hơn vì không thể bảo vệ được em, làm em bị chính những người trong công ty anh hãm hại, thậm chí còn không kìm chế được cảm xúc của mình mà thiếu chút nữa làm em bị thương.”  Nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy tức giận hơn nữa.

 “Đó không phải là lỗi của anh mà.”

“Nhưng anh cũng không nên tức giận như vậy.” Cảm giác như bản thân mình không còn điều khiển được cảm xúc của chính mình nữa, sợ một lần nữa không cẩn thận mà làm nàng bị thương, vội vàng buông tay đang ôm nàng ra, lại bị nàng ngay lập tức gắt gao bắt lấy, kéo lại gần nàng.

“Anh có thể tức giận với em, nhưng đừng thờ ơ với em, đừng coi em như không tồn tại được không?” Thi Ánh Điệp nhanh chóng đối với hắn lắc đầu.

“Anh không có ý đó…” Hắn không hề có ý nghĩ thờ ơ với nàng hay coi nàng như không tồn tại mà chỉ là muốn đợi sự tức giận của mình tiêu tán đi phần nào, đợi khi hắn kìm chế được cảm xúc của bản thân sẽ trở về bên cạnh nàng mà thôi. Lời còn chưa kịp nói ra đã bị cắt đứt.

“Em không thích cái cảm giác bị đẩy ra bên ngoài, không thích trong nhà rõ ràng là có người nhưng lại giống như chỉ có một mình em trong căn nhà. Đừng đối với em lạnh lùng như thế, đừng để em sống một mình nơi đây.” Nàng nghẹn ngào thỉnh cầu, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi hoang mang nhìn hắn, bất lực cùng tang thương.

Ân Nghệ thật cẩn thận ôm chặt lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi nói: “Anh xin lỗi, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu.” Hắn không biết rằng vì không muốn làm tổn thương nàng mà hắn giữ khoảng cách với nàng lại làm nàng buồn đau đến như vậy.

Nàng vùi đầu vào ngực hắn, ôm thật chặt lấy hắn.

“Cẩn thận bả vai của em đấy.” Hắn không thể không nhắc nhở nàng.

“Không đau chút nào hết.” Cho dù có đau đến đâu nàng nhất định sẽ không buông hắn ra.

“Em vừa rồi mơ thấy ác mộng gì vậy?” Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, hắn mới mở miệng hỏi. Hắn nghĩ kĩ rồi nàng khóc dữ như vậy chắc chắn không chỉ vì mỗi chuyện của hắn, còn có liên hệ gì đó với những lời nói mớ vô nghĩ của nàng lúc nãy nữa.

Cả người nàng hơi cứng lại một chút.

“Có muốn kể cho anh nghe không?” Hắn ôm chặt nàng hơn nữa, ôn nhu hỏi.

“Chính em đã hại chết ba mình.” Thi Ánh Điệp do dự một hồi lâu, mới thấp giọng kể cho hắn nghe. Nàng quyết định sẽ không giấu diếm hắn thêm bất cứ chuyện gì nữa.

Ân Nghệ không biết sự thật như thế nào nên chỉ lẳng lặng nghe nàng kể.

“Ba cũng vì thứ em đòi mua mà trên đường mới gặp phải tai nạn đó. Nếu không phải tại em thì ngày đó, ba đi làm về rồi cũng không cần ra ngoài phố mua đồ, cũng không đi mãi không trở về như thế này.” Chậm rãi kể lại, giọng nói nàng dần trở nên nghẹn ngào.

“Đó không phải lỗi của em mà.” Hắn an ủi nàng. Thì ra là ba nàng gặp tai nạn xe cộ, nhưng mà— “Em không phải đã nói người nhà em đều ở nước ngoài hết sao?” Cho nên, lúc hai người họ kết hôn mới không liên lạc gì với người nhà của nàng.

“Em nói dối đấy.”

“Em nói dối sao?” Ân Nghệ ngạc nhiên sửng sốt, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của nàng lên hỏi: “Sao lại như thế?”

“Bọn họ không muốn nhìn thấy em, càng không muốn nghe thấy tiếng của em, cuộc sống của ba người họ thực bình yên, em không muốn quấy rầy họ.” Thi Ánh Điệp ngày càng nhỏ giọng hơn.

“Bọn họ là những ai? Là mẹ và các em của em à?”

Nàng định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi chỉ lẳng lặng gật đầu.

“Anh cứ nghĩ rằng tình cảm gia đình em rất tốt đẹp cơ,” Sau khi kết hôn, hai người họ có một quá trình bồi dưỡng tình cảm tìm hiểu về đối phương, hắn thường nghe thấy nàng mỗi lần nhắc đến “gia đình” đều rất hạnh phúc.

“Đúng là tốt lắm, đó là trước kia.” Nàng rốt cục cũng nén được nước mắt.

“Bởi vì tai nạn ngoài ý muốn của ba em cho nên mẹ cùng hai em em mới trách mắng em ư?” Ân Nghệ yêu thương lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng hỏi.

Nàng lại lắc lắc đầu, ngập ngừng nói: “Mẹ và hai em không có trách mắng em, chỉ là không thể dùng những lời cay độc với em được nên đành coi em như không tồn tại.”

Cho nên lúc nãy nàng mới nói với hắn “Anh có thể tức giận với em, nhưng đừng thờ ơ với em, đừng coi em như không tồn tại”, mẹ và hai em thực sự đối xử với nàng như vậy thật sao? Tại sao bọn họ có thể làm như thế được? Hắn nghĩ vậy mà thấy đau xót vô cùng, rất đau.

“Vậy họ bây giờ sống ở đâu?” Hắn hỏi.

“Tân Trúc.”

“Đã bao lâu rồi em không liên lạc với họ?”

Nàng trầm mặc một chút mới trả lời: “Năm năm.”

Vậy là năm năm qua, mặc kệ quá khứ đã qua, nàng vẫn đều một mình cô đơn mà sống như thế ư? Nghĩ đến hình ảnh đó, Ân Nghệ cảm thấy mình như không thở nổi, hắn kéo nàng lại gần mình hơn, ôm thật chặt, như là muốn bù đắp những thiếu thốn tình cảm, sự ấm áp bao nhiêu năm qua cho nàng vậy.

“Không phải lỗi của em, họ cũng không nên đối xử với em như vậy, em cũng đừng nên đem toàn bộ trách nhiệm nặng nề đó gánh lấy một mình, biết không?” Hắn vỗ về an ủi.

“Em biết, bác sĩ cũng đã khuyên em như vậy.” Nàng gật đầu tỏ vẻ hiểu được.

“Bác sĩ ?” Ân Nghệ trong khoảnh khắc lại thấy ngạc nhiên hỏi.

“Em từng phải đi điều trị tâm lí mà.”

Nàng đột nhiên nhắm mắt lại, phát hiện chính mình rốt cuộc không thể thừa nhận rằng mình yêu họ đến chừng nào.

“Được rồi, đừng nói nữa. Ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.” Hắn cúi đầu hôn nhẹ nàng một cái nữa, kéo nàng nằm xuống, xoay người tắt đèn.

Trong khoảnh khắc không gian trước mắt lại trở về một mảnh tối đen, Thi Ánh Điệp thấy mình như bị bóng tối nuốt gọn nhưng không giống như lúc trước, Ân Nghệ không còn quay lưng về phía nàng, không hề giữ khoảng cách với nàng. Hắn đưa hai tay ra ôm chặt nàng vào lòng, tựa như ngày trước hai người họ đều ôm nhau đi ngủ vậy.

Ấm áp đã thay thế cái rét lạnh, mang theo một chút bất an, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, lúc này không hề có cơn ác mộng nào làm nàng chợt tỉnh giấc nữa, chỉ có sự ấm áp, an tĩnh và yêu thương.

Nàng như cảm thấy ánh nắng của hừng đông.

After the hurricane comes to rainbow.

  ~Hết chương 8~

Edit đoạn này ta thấy buồn não nề ấy nên nếu bản edit có vấn đề, lỗi sai gì mong mọi người thông cảm, đang hớn hở vui tươi edit “Bạn trai ta là con sói” tự nhiên gặp chương này trùng hẳn xuống, đúng là mỗi người đều có vết thương riêng, chỉ là không nói ra mà thôi, haizz…quên mất, hôm nay là thứ sáu ngày 13 chúc mọi người may mắn, Good Luck!

 


43 phản hồi on “Lão công của tôi rất nhiều tiền-chương 8.2”

  1. Quýt nói:

    Phong bì, phong bì gấp :))

  2. codai88 nói:

    chậc, đáng tiếc quá, vào sớm chút nữa là có được tem nhà bin rùi, bùn 5′, chỉ tại cái tội ham ngủ^^
    thanks em nha *ôm ôm*

    • codai88 nói:

      mà bin xấu ghê, đang hớn hở đọc truyện ai ngờ chương này buồn quá, ss suýt nữa rơi nước mắt đấy, đúng là không có gì đáng sợ bằng sự cô đơn, nỗi buồn rồi cũng qua, nhưng sự cô đơn thì tồn tại mãi nếu không thể thoát ra…

      • habin3288 nói:

        ss tưởng tượng xem em đang edit bạn trai ta là con sói cười ngoác cả miệng đến chương này lại còn dở chứng bật nhạc giao hưởng không lời, Yiruma lên nghe thử thế là buồn thiu luôn, tâm trạng càng tệ hơn nữa…

  3. Tiêu diêu tự tại nói:

    khổ chị quá, sao có ng thân nào nỡ làm thế, những 5 năm á! T~T thanks nàng!

  4. ngocmysieu7 nói:

    ta bj bật khỏj top 5. Đành ngậm ngùj ở thứ 6 thuj.

  5. Nguyen nói:

    Ôi chương này buồn ghê cơ. Hu hu ta đang buồn đọc lại thêm buồn nè nàng ơi. Chương sau có khá lên ko hả nàng. Mà mấy hnay buồn quá chả onl gì cả, nhớ các nàng quá à hu hu😦

  6. Mặc dù đã dc em họ mình kể lại đoạn này rùi nhưng đọc vẫn cứ thương cảm mà rơi nước mắt haizz!.
    tks tỷ nha. em đợi tỷ dịch bộ bạn trai ta là con sói dài dài rùi mới đọc .
    đọc chương 1,2,3 thấy rất thú vị

  7. táo đỏ nói:

    thanks nàng, chap này hơi buồn, cơ mà Ân Nghệ và Thi Ánh Điệp đã làm lành, yê!!

  8. thank nàng nhé
    thứ sáu ngày 13 vui vẻ ^^
    còn ta thì đen ngay từ sáng sớm *mắt rơm rớm nước*

    • habin3288 nói:

      vỗ vỗ vai, chúng ta đồng cảnh ngộ a~~ hôm nay không biết bao nhiêu lần ta hét lên câu “Hôm nay là cái ngày quỷ gì không biết?” rồi bị lũ bạn ta đồng thanh trả lời: “Thứ 6 ngày 13 chứ ngày giề!!”

  9. quà t6 ngày 13. Yeah. Thanks nàng

    • Đông nói:

      Ý của Kara là cứ chọn thứ 6 ngày 13 mà làm lành với những người mình yêu quí à?

    • habin3288 nói:

      ôi ôi lại nói hôm nay t6 ngày 13 ta cứ gọi là đen đủ đường, đêm qua ngồi vật vã mãi 1h đang chuẩn bị post truyện chỉ còn việc gắn thẻ more nữa là xong thì “Phụt!!!” một cái, mất điện—chỗ nhà ta hôm qua mưa to, sao đen thế chứ lại, đã chán thì chớ hôm nay đi học ngồi viết học bạ cho lớp thì thế nào mà mắt với chả mũi ghi nhầm tên cho thằng bạn rồi, học bạ đấy??? sổ sinh tử đấy?? bị chửi té tát, giờ không biết sửa thế nào đây😥

      • Tiểu Vy nói:

        tỷ tỷ đừng bùn a!! *vỗ vai*!! ai chẳng có lúc sai chứ!! bị cô mắng vài câu còn lại để cô giải quyết (coi như đẩy hết việc cho cô cũng đc!! ) *ôm* cái lấy tinh thần nào!! *ôm ôm ôm*!!!!

  10. schwar1511 nói:

    thanks Habin iu iu của ss!!!

  11. lolita nói:

    thank nang nha dok ma dau long wa ahukh

  12. hana nói:

    ta lai ko thay bun a
    ko faj 2ng da lam hoa sao
    ko fai co ay da tam su dc noi bun trong long sao
    ko fai la da ko con cam thay lanh leo nua hay sao
    voi ta truyen tuy ko khj hom nay co phan tram lang nhung ngap tran hp(du chi o doan cuoi)
    thanks tinh yeu habin

  13. xiuxiu nói:

    =)) mình biết ngay =)) kiểu anh tự cho mình có lỗi cùng chị tự cho mình có lỗi, 2 người cùng có lỗi -> tự suy đoán -> tự làm khổ nhao ~ haizz ~

    mình là mình ghét nhất mấy cái bạn nam chính ngủ quay lưng về phía bạn nữ chính để các bạn ấy fải nghĩ linh tinh lắm nhóe :-w

    may mà còn nhận ra tội lỗi mà quay đầu đó =))

    truyện của mình edit thì là ngôn tình cổ đại, nam chính vô sỉ lắm, chap nào cũg đau ruột nên không mấy khi fải buồn, chứ edit những đoạn đau buồn kiểu này là mình k chịu nổi đâu, hư ~

    thôi buồn thì buồn r lại về vs nhau hạnh phúc tràn đầy là được🙂

    chỉ khôg ngờ là quá khứ của chị lại đau lòng dư thế😦
    đọc truyện này ban đầu ấn tượng nhất là tính cách của chị, nhìn thì tưởng mềm yếu ôn nhu ai dè =))từg ước giá mà mình cũng thế đấy bởi Chính ra trong XH bây h fải sống thế vs tồn tại đc ý. Nhưng r đọc xong chap này mình lại nghĩ mà có khi chính quá khứ buồn đau thế kia ms tạo nên 1 Thi Ánh Điệp như bây h ấy nhỉ….

    Thế thì mình nguyện sống dư này chứ k muốn chịu đau khổ để đc tôi luyện thành ng như chị đâu =))

    Thôi, đùa tí thế thôi, thanks gái nhiều nhóe :X
    Lần nào có truyện đọc cũng rất vui, dù thật ra là đọc convert hết lâu r =))

  14. thanhaya nói:

    thanks nàng rất hay t vào đọc 1 chập k ăn cơm lun ^^

  15. Đậu nói:

    Ôi, ta đọc đy đọc lại nhưng vẫn cứ muốn đọc, dù lần nào nước mắt vẫn chảy :((((((((((((


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s