http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

Lão công của tôi rất nhiều tiền-chương 8.1

Chương 8.1


Nói chuyện điện thoại một hồi, Xảo Quân mới nói cho nàng biết Lí Trân Nghi và Uông Thải Ngọc đều đã bị sa thải rồi, Thi Ánh Điệp tâm tình lúc này thực phức tạp, tuy nói hai người họ có tội đáng bị trừng phạt, nhưng nghĩ lại thì thấy phạt này có hơi nặng quá không, bởi vì nếu nàng không xuất hiện, hai người họ ở công ty chắc chắn đã thăng tiến rất nhanh, Lí Trân Nghi cũng đã lên đến phó lí cơ mà.

Nói đi thì phải nói lại, hết thảy đều là do bọn họ tự làm tự chịu, nếu bọn họ không quá ghen tỵ như vậy, lại không nên khinh người quá đáng như thế, nếu họ phân biệt phải trái thì có lẽ hôm nay cũng không chịu kết cục mất việc như ngày hôm nay.

Thực ra mà nói, người đáng thương vô tội nhất phải là cô mới đúng chứ, bởi vì cô căn bản chưa có làm chuyện gì mà không thể tin được đã bị người ta chán ghét, bài xích, gây đủ việc khó dễ, gà bay chó sủa loạn xì ngầu tin đồn nhảm nhí, cuối cùng bị người ta hại cho cả người nhừ tử, thiếu chút nữa thì bị hủy dung a~

Đúng vậy, nàng mới thực đáng thương, thực vô tội, thực đáng nhận được sự đồng tình của mọi người mà, chính là…Haiz, người ta nói nhân nào quả nấy, nàng tự nhiên lại thấy trong lòng bất an, đối với hai người họ như thế có quá đáng lắm không nhỉ?

Nàng thực không nhịn được nhẹ thở dài một tiếng vừa lúc nghe thấy tiếng vặn mở cửa, nàng quay đầu nhìn về hướng cửa chính, thấy Ân Nghệ đang đẩy cửa vào.

“Anh đã về rồi!”

“Làm sao vậy?” Cũng bởi giọng nói yếu ớt mệt mỏi của nàng mà hắn vừa vào nhà đã vứt đống tài liệu xuống, lập tức chạy đến bên cạnh nàng quan tâm hỏi.

“Em nghe nói anh đã sa thải Uông Thải Ngọc cùng Lí Trân Nghi rồi sao?” Nàng nhìn hắn hỏi.

“Khương Xảo Quân đã nói với em rồi à.”

“Nhất thiết phải làm như vậy à?” Nàng khó hiểu.

“Em nghĩ như thế là không đáng à?”

“Em nghĩ không cần phải làm như vậy mà.” Nàng lắc đầu.

“Bọn họ cố ý đẩy em xuống cầu thang, thậm chí còn định bỏ chạy coi như không thấy gì hết như thế mà em còn thấy không cần thiết à?” Ân Nghệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hai mắt nheo lại.

“Nhưng chẳng phải cuối cùng họ cũng không làm vậy còn gì.” Nàng vẫn nghĩ nên cầu xin giùm bọn họ một chút.

“Nếu bọn họ thực sự làm như thế, em nghĩ anh sẽ dễ dàng tha thứ cho bọn họ như hôm nay sao?” Ân Nghệ đột nhiên lạnh lùng nói. (khiếp quá, dây vào ai chứ không nên động vào anh, chứ anh điên lên đào cả mồ mả tổ tiên người ta lên tra tấn ấy chứ =.=)

Thi Ánh Điệp cũng nhíu nhíu mày, tiếp tục ý đồ thay đổi suy nghĩ của hắn.

“Thật ra thì, sự việc lần này cũng không thể trách hai người họ hoàn toàn được, em cũng có một phần trách nhiệm mà, cũng tại em mơ mơ màng màng không chú ý tới sau lưng mình là bậc cầu thang, nên mới không cẩn thận mà bước hụt chứ.”

“Nếu hai người họ không tìm em gây phiền tóai thì em có ở chỗ ấy không?” Hắn vừa nói ra một câu khiến nàng ngậm miệng ngay lập tức.

“Được rồi cứ cho là như thế đi!” Nàng nhíu nhíu mày “Đừng truy cứu thêm nữa, cũng là tại em không công khai thân phận của mình mới phát sinh sự việc ngày hôm nay, nếu em sớm nói ra từ trước thì bọn họ cũng không dám tìm em gây sự như vậy, cho nên…”

“Cho nên em định như thế nào? Muốn anh không sa thải bọn họ sao?”  Giọng nói lạnh lùng của hắn đánh gãy lời nàng định nói.

“Có thể chứ?” Thi Ánh Điệp ánh mắt mang theo hy vọng nhìn hắn, thấp giọng hỏi.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu.” Hắn nói như đinh chém sắt.

“Vì sao?” Nàng trợn mắt lên nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn cứ cố chấp như vậy: “Thật ra thì em vết thương cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là trật khớp bả vai thôi mà!”

“Chỉ trật khớp bả vai mà thôi?? Như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng hay sao? Chẳng lẽ đợi đến lúc em ngã xuất huyết não, thậm chí mất mạng như chơi thì mới là nghiêm trọng hả?” Ân Nghệ rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn được nữa rít gào với nàng, lúc này hắn có biết bao điều phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên hắn nổi nóng với nàng.

“Em không phải có ý đó.” Nàng rơi vào tình huống này có chút gì đó không đúng, vội vã sửa lời nói.

“Không phải ý này thì là ý gì?” Hắn bừng bừng tức giận chất vấn nàng: “Em luôn luôn nghĩ cho người khác, đã lúc nào em nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Em có biết lúc nghe tin người ngã xuống cầu thang là em anh đã sợ hãi như thế nào chưa? Mà em bây giờ còn muốn anh buông tha cho bọn họ!”

“Em xin lỗi, em…”

“Em đáng ra nên xin lỗi anh từ trước rồi mới phải.” Hắn giận đến không át chế được, không để cho nàng có cơ hội nói tiếp, vẻ mặt phi thường tức giận: “Vì sao em lại gạt anh?”

Nàng nghe thấy vậy kinh ngạc ngây người, ánh mắt tràn đầy khó hiểu nhìn hắn.

“Em? Gạt anh?”

“Lần trước ngã ở hội nghị kia căn bản không phải như em nói là sự việc ngoài ý muốn, mà là Lí Trân Nghi cố tình ngáng chân em, nhưng vì sao em không nói cho anh biết, vì sao muốn gạt anh?”  Hắn tức giận hỏi nàng muốn lí giải tại sao.

“Anh làm sao lại biết được việc này, là Lí Trân Nghi nói sao?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, bật hỏi.

“Vì sao muốn giấu anh?” Hắn ánh mắt không rời nhìn nàng chăm chú, lại hỏi: “Bọn họ đã sớm làm tổn thương em mà em vì sao lại không nói cho anh biết, chỉ đến khi em bị thương rồi, giấy không gói được lửa, qua lời người khác anh mới biết hết mọi chuyện là sao? Đối với em, anh rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ không phải là chồng của em, chẳng lẽ anh không có đủ khả năng bảo vệ em ư? Em mau nói đi!”

Cuối cùng cũng trút hết nỗi niềm ra ngoài, Ân Nghệ nắm chặt lấy hai vai nàng mà lắc, hoàn toàn quên mất vết thương của nàng.

“Đau quá!” Thi Ánh Điệp nhất thời kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch.

Ân Nghệ của người cứng đờ, lập tức như bị hóa đá, lửa giận cũng phần nào hạ đi, trên mặt vừa là sự tức giận lại thêm phần ảo não, hắn lẩm bẩm vai câu, không biết nên trách mắng nàng hay nên trách mắng chính bản thân mình thì hơn. Nàng nhìn hắn, mấy giây tiếp theo hắn bỗng đứng bật dậy đá văng cửa chính bỏ đi.

“Ân Nghệ, anh muốn đi chỗ nào vậy?” Thi Ánh Điệp vội vàng kêu lên.

Nhưng hắn không có quay lại mà phăm phăm bước đi.

“Rầm!”

Cửa bị người nào đó đóng sầm một cái, làm nàng trong lòng bỗng dưng nhói đau. Nàng không thể nói lên lời cảm giác của mình lúc này, không phải là đau đớn mà chính là hoảng loạn, giống như có cái gì vừa lộn nhào, lại giống như sự việc chấn động kia lại làm gợn sóng trong lòng nàng nhớ tới một việc đã xảy ra rất lâu rất lâu rồi.

Đây là cảm giác gì, nàng không rõ, chỉ biết rằng bóng dáng Ân Nghệ vừa rời đi làm nàng cảm thấy sự lạnh giá, bao xúc động đau đớn lại dâng trào.

Hắn muốn đi nơi nào? Hắn sẽ không đi luôn không bao giờ trở về chứ?

Không, sẽ không, đây là nhà hắn mà, hắn như thế nào mà không trở lại cơ chứ? Sẽ không đâu.

Nếu hắn cứ kiên trì cố chấp muốn sa thải Uông Thải Ngọc và Lí Trân Nghi như vậy thì chờ hắn trở về nàng sẽ không cố tình tái diễn sự việc nữa.

Nếu nàng giấu hắn làm hắn cảm thấy tổn thương thì chờ lúc hắn trở về nàng sẽ thận trọng giải thích cặn kẽ với hắn, nhất định sẽ cam đoan với hắn sau này tuyệt đối không bao giờ tái phạm, chỉ cần hắn không tức giận với nàng nữa.

Ân Nghệ, anh không trở về sao?

Anh nhất định phải trở về, bởi vì nơi này chẳng phải là nhà của anh sao? Một lúc nữa anh nhất định sẽ trở về….

—-

Ước chừng hai giờ sau, Ân Nghệ đã trở lại nhưng mà sự tức giận của hắn với nàng cũng không tiêu bớt phần nào, lấy bọc tài liệu đi vào phòng làm việc rồi không có trở ra.

Đương nhiên buổi tối hắn cũng không trở về phòng ngủ, cuối cùng cũng trở về phòng thì thái độ với nàng vẫn rất lạnh nhạt, không có như trước kia ôm nàng cùng tiến vào mộng đẹp nữa, nháy mắt trôi qua, cái loại tình hình này vẫn diễn biến như thế đến hết tuần.

Thi Ánh Điệp tâm càng lúc càng hoảng, bởi vì nàng thực không thể ngờ tới sự việc lại nghiêm trọng như thế này.

Hắn rốt cuộc sẽ tức giận đến khi nào nữa đây? Có nhất thiết phải vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận lâu như thế không? Nàng đều không chỉ một lần chủ động lấy lòng hắn, hy vọng hắn có thể tha thứ, kết quả là hắn vẫn hoàn toàn không có động tĩnh nào khác.

Nàng rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới khôi phục đựơc khunh cảnh đầm ấm như cũ đây? Hay là hắn đối với nàng đã thất vọng, không muốn tiếp tục chung sống cùng nàng nữa, bởi vì sự chung tình của hắn với nàng đã không còn nữa chăng?

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động nào.

Ân Nghệ ngày hôm qua đã trở về công ty bên kia, tới nơi rồi mới gọi điện về báo cho nàng biết, cứ như là lo lắng nàng sẽ làm loạn lên vì hắn không cho nàng đi hoặc là sợ nàng quấn lấy không cho hắn đi vậy, nàng thực hoài nghi lời hắn nói trước đây sẽ dẫn nàng theo có thực không?

Trong phòng vẫn im ắng.

Kỳ thực đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ở một mình trong căn phòng này, nhưng không hiểu vì sao lần này lại cảm thấy căn phòng thực lớn và yên tĩnh lạ thường như thế này! Giống như ngày trước vậy.

Trước kia, ba thường hay đi công tác, nàng cũng thường xuyên phải ở nhà một mình, bởi khi đó mẹ thường sang nhà hàng xóm tán gẫu, có đôi khi nàng cùng hai nhóc em ở nhà cùng nhau, có đôi khi bốn người nhà nàng cùng nhau ra ngoài ăn cơm tối.

Sau đó công việc của ba gặp khó khăn, gia đình nàng phải bán lại căn nhà đang ở, cuộc sống không hề giàu có nhưng một nhà năm người vẫn vui vầy khiến cho người ta phải hâm mộ, mãi cho đến khi vụ tai nạn ấy xảy ra cướp đi sinh mạng của ba.

Vẫn trong căn nhà nhỏ đó không khí ấm áp vui vầy đã không thể nào khôi phục được như trước kia nữa.

Mẹ phải từ một bà nội trợ đảm đang trở thành trụ cột của gia đình gánh vác mọi công việc, hai đứa em của nàng cũng bắt đầu làm công kiếm tiền, trong nhà luôn giống như có mình nàng sống, ba người kia đều vô cùng bận rộn, bận rộn tới mức không thể cùng nàng ngồi ăn cơm hoặc ngồi tán gẫu năm phút cũng không có.

Trong phòng luôn yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường, tíc tắc tíc tắc từng giây trôi qua, ngày qua ngày đều như vậy.

Không, cũng không phải ngày nào cũng giống nhau, chỉ có mặt nàng thì nó mới trở thành như vậy, chỉ cần nàng đi cho khuất mắt, mẹ cùng các em có vẻ rất vui mừng, hạnh phúc mà.

Nàng đã từng đứng ngoài cửa sổ nhìn mọi người, phát hiện chính mình rốt cuộc không thể bước chân vào cái gia đình kia.

Ba mất là do lỗi của nàng, nếu không phải nàng làm nũng, giả vờ vòi vĩnh để ba đi mua cho nàng thứ mà nàng muốn thì ba cũng không ra đường mà gặp tai nạn. Mẹ và các em đều biết rõ sự việc, họ không thể tha thứ nhưng cũng không thể đối với nàng nói những lời ác độc, cho nên chỉ có thể lạnh lùng coi như không nhìn thấy nàng mà thôi.

Bởi vậy nàng đối với những kẻ gây khó dễ với mình hay lạnh lùng với mình đều không so đo tính tóan gì, cũng bởi chính gia đình mình còn đối xử như thế với nàng thì bọn họ có là gì, nàng đã thành thói quen như thế rồi.

Trong phòng vẫn im ắng không có tiếng động nào, ngoài cửa sổ ánh trăng từ chân trời chậm rãi lên trời cao.

Đêm dài, trong phòng có người đã chìm vào giấc ngủ không mấy tốt đẹp gì.

 

 

 


32 phản hồi on “Lão công của tôi rất nhiều tiền-chương 8.1”

  1. Bảo Như nói:

    Thanks nàng nha

  2. †º...Bơ...º† nói:

    Bo thjch anh i ghe ak hjn. anh i rat la co tjen. uj. thjet su co mot ong chong rat co tjen, dj xe con. khakhakha. tks.

  3. xiuxiu nói:

    haizz, tự dưng lại kể chuyện buồn quá khứ thế😦
    đừng buồn chị ơi, có gì cứ trút hết vào anh đi =(( tại anh hết tự dưng điên lên lạnh nhạt vs chị =((

    mà mình nghi là có khi anh này lại kiểu tự kỉ giận bản thân r tự nghĩ kiểu mình nên để cô ấy yên tĩnh bla bla bla nên là ms làm cái trò này lắm =.=
    đc đợi chap sau mọi chuyện rõ ràng thì anh biết tay tôi *xắn áo*

    à quên, thanhk nàg nhiều nhé😡 yêu yêu😡

    mà mình hỏi tý này, nàg học lớp 11 á á á á =))

  4. Nguyen nói:

    Ai da tình yêu của ta dạo này làm việc tích cực thế😉 . Yêu nàng thế cơ chứ *ôm ôm*,*hôn hôn * . Aiz…z hnay ta buồn quá tình yêu ơi😦 . Chả ai hiểu ta cả,bạn bè bỏ rơi ta hết rồi hu hu. Cái tính ta lại ẩm ương rồi,chán nản quá à . Aiz lâu mới vô nhà n mà lảm nhảm như đứa dở hơi ý. Thông cảm nha,chả còn ai để ta tâm sự cả hu hu. À mà ta là SCV đó nha (tại n bảo hay quên nên ta fai nhắc lại). Nhớ tên này nha từ h ta sẽ dùng nó để cmt ở nhà n😀

  5. xiangjiang nói:

    thanks nang nha

  6. hoaquynh123 nói:

    thanksssssssssss

  7. […] Lão công của tôi rất nhiều tiền-chương 8.1 wordpress Tags: hot at wordpress, nhiều người đọc, bài hay ở wordpress […]

  8. Amethyst nói:

    í, nàng cũng học lớp 11 giống ta nè xD~~~~ Vậy là = tủi òi. Cơ mà nàng tuổi trẻ tài cao, ta chỉ có việc đi hóng hớt nhà nàng thui ah @.@ * ngại qué* thank nàng nhìu nha :))
    Ta thấy sau vụ này chắc tình củm 2 anh chị càng thắm thiết cho coi. Nhưg kể ra a này cũng giận dai lắm í. Mình thấy mấy soái ca mà giận lên là i như con nít giận lẫy í =)))))

    • habin3288 nói:

      bạn nói chuẩn a~~ cơ mà mình chưa đủ trình nhận bốn chữ “tuổi trẻ tài cao” đâu giờ lượn lờ qua nhà mấy ss thấy các ss ấy ngày đăng truyện đều, bao nhiêu là truyện hay mà mình thì lẹt đẹt mãi chẳng xong, khóc a~~

  9. Đông nói:

    Hình như Habin làm Sói nhiều nên giảm bớt lão công à?


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s