http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

Lão công của tôi rất nhiều tiền-chương 5.2

Xin lỗi mọi người vì ự chậm trễ này nha, bình thường cứ cách ngày hoặc hai ngày mình lại post chương mới nhưng đến hôm nay mới post được vì bận một số việc, mong mọi người thông cảm nha, bù lại mình sẽ post chương này rất dài a~~ cảm ơn mọi người đã ghé thăm wp của mình. :p

CHƯƠNG 5.2

Buổi chiều hai giờ, cửa phòng hội nghị bật mở, các quản lý, nhân viên cấp cao đi vào, chuẩn bị bắt đầu hội nghị.

Thi Ánh Điệp lại bị Uông Thải Ngọc phẩy năm đầu ngón tay sai đi pha cà phê. Uông muội muội đại khái thực tin tưởng lời nàng nói nàng không biết pha cà phê, tưởng nhân cơ hội này làm nàng bẽ mặt, thật đáng tiếc, đáng tiếc nha, tính toán lần này của cô ta lại sai lầm rồi.

Bưng mười tách cà phê tỏa hương ngào ngạt khiến người ta cứ phải hít mãi vào phòng, nàng mang theo chút ý khẽ cười, để xuống rồi lại xoay người chuẩn bị cho nhóm tiếp theo.

Lần thứ hai bưng cà phê vào phòng họp thì đã thấy vị trí chủ trì vừa trống bây giờ Ân Nghệ đã ngồi vào, nàng rất tự nhiên như bình thường mang một tách cà phê nóng hôi hổi đến cho hắn.

“Tổng tài, mời dùng cà phê.”

“Cảm ơn.” Ân Nghệ cũng thật tự nhiên đối với nàng mỉm cười ôn nhu.

Ngồi cách đó không xa, có một kẻ thay thế vì Trần quản lí đột nhiên có việc gấp đến dự hội nghị – Lí Trân Nghi, không tự chủ được nheo mắt đố kị.

“Tổng tài, ngài uống thử xem, cà phê Thi tiểu thư pha quả là rất được.”  Cô ta cười giảo hoạt “Có thể pha thêm cho tôi một tách nữa được không, Thi tiểu thư?”

“Được.” Thi Ánh Điệp mỉm cười đoạn pha thêm một tách nữa đưa tới trước mặt cô ta, lúc này hội nghị đã gần kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi phòng họp.

“Phó lí, mời dùng.”

“Cám ơn.” Lí Trân Nghi có chút khẽ đổi vị trí ngồi, mỉm cười đưa tay đón lấy tách cà phê còn nóng bốc khói nghi ngút, ngay lúc nàng chuẩn bị rời đi thì cô ta đột nhiên giơ một chân ra ngáng đường.

“A!” không dự đoán được cô ta lại có thể giở trò này, Thi Ánh Điệp nhất thời mất đà, cả người ngã về phía trước.

“Cẩn thận!”

Bốn phía cùng lúc vang lên một trận kinh hô, cũng có người nhanh nhẹn đỡ lấy nàng nhưng sự việc này là ngoài ý muốn tới rất đột nhiên, nàng dĩ nhiên là không tránh khỏi số phận bị té ngã. Thật đau!

“Cô không bị gì chứ?”

“Có hay không bị thương?”

“Muốn hay không cấp cứu?”

Bốn phía lại dậy lên một đợt sóng những câu hỏi han quan tâm đến nàng, có người nhẹ nhàng đến đỡ nàng dậy. Nàng thống khổ rên rỉ, đúng lúc định miễn cưỡng mở miệng nói mình không có việc gì thì một giọng nói lạnh lùng bức người mà uy thế đã vang lên.

“Các ngươi đều tránh ra.” Ân Nghệ đuổi tất cả những kẻ đang lởn vởn quanh nàng ra, mặc kệ phản ứng của bọn họ, nhanh chóng tới trước mặt nàng, vẻ mặt rất lo lắng quan tâm, thật cẩn thận dìu nàng ngồi xuống, ôn nhu hỏi: “thế nào? Có hay không bị thương? Muốn hay không cấp cứu? Ngã lúc nãy đau chứ?”  (ta thích đoạn này dã man, đay tý nhưng cũng đáng a 8))

Chết tiệt, hắn lại quên hắn đã đáp ứng nàng cái gì rồi sao? Lại cứ như vậy trước mặt bao nhiêu người chứng kiến chạy tới quan tâm nàng, lần này nàng nhất định là bị hại chết rồi!

“Tôi không có việc gì, cảm ơn tổng tài đã quan tâm, tôi lập tức đem chỗ tách vỡ này ra ngoài…tôi hiện tại liền thực hiện ngay ạ!” Thi Ánh Điệp nhanh chóng đứng dậy, nói xong không kịp đợi hắn có thêm phản ứng gì, lập tức chạy như bay ra khỏi phòng họp, một là để chứng minh mình không có việc gì, hai là thoát khỏi hàng chục cặp mắt nghi hoặc đang bắn về phía mình.

Haizz! Tiền đồ của nàng thật chẳng sáng sủa gì hết!

Không thể ngờ được, Lí Trân Nghi – cô ta dám như vậy khi dễ nàng, thực sự là đủ ngoan độc!

Chết tiệt! Sao lại đau như vậy chứ! Tay nàng nhất định là bị bỏng rồi nên mới đau như vậy. Chưa kể lúc nãy lúc té ngã tay nàng còn bị va vào tựa ghế sưng tấy nữa, hiện tại tay phải của nàng vừa bỏng rát vừa sưng tấy lên, thật sự là hết sài được rồi, như thế này thì làm sao mà trở lại phòng họp thu thập tài liệu bây giờ?

Lí Trân Nghi chết tiệt! Nếu biết cô ta khinh người quá đáng như vậy nàng sẽ không che dấu việc nàng chính là tổng tài phu nhân, cứ để cho cô ta phát hiện ra, lại càng không để ý việc lạm dụng tư quyền mà xử cô ta một trận…

Chết đi, thật đau quá! Ô…

“Cô làm sao vậy?”

Đột nhiên có tiếng nói vọng trên hành lang, làm Thi Ánh Điệp đang đau đến cháy nước mắt cũng phải ngẩng đầu lên, chỉ thấy trợ lí phòng nghiệp vụ bên cạnh – Khương Xảo Quân đang do dự bước đến gần nàng.

“Cô không có việc gì chứ?”

Tuy cô ấy tỏ ra do dự tiến lại gần nhưng lời nói lại chứa đựng sự quan tâm chân thật. Từ lúc nàng vào công ty đến nay chỉ nhận được sự lạnh lùng ghen tỵ, Thi Ánh Điệp nhất thời cảm động, hốc mắt lại thoáng ẩn lệ.

“Tay của tôi thực đau quá!” Nàng nghẹn ngào nói.

“Đưa tôi nhìn xem cho.” Khương Xảo Quân thật cẩn thận vén ống tay áo của nàng lên kiểm tra, thấy cánh tay Thi Ánh Điệp tụ máu đỏ ửng lên “Như thế nào lại bị thế này chứ, có bị thương đến xương cốt không?”

Thi Ánh Điệp nhìn xuống cánh tay tụ máu ghê người của mình, ngây người một lúc. Như thế nào lại nghiêm trọng như thế? Nàng chỉ nghĩ nó bị bầm tím chút xíu thôi chứ không ngờ tới nó lại tụ máu lớn như vậy. Lần này là chết chắc rồi! Ân Nghệ mà phát hiện ra nhất định sẽ rất tức giận.

“Cô phải đi bác sĩ mới được, tôi sợ nhỡ cô bị sái tay rồi đó.” Thấy nàng trầm mặc không nói, Khương Xảo Quân nhíu mày e sợ nhìn vết thương.

“Không được.” Nàng nhanh chóng lắc đầu “Tôi còn phải trở lại phòng họp lau dọn chỗ cà phê đổ hết lên đống tài liệu nữa.”

Nếu nàng không nhanh chóng trở lại, Ân Nghệ nhất định sẽ sinh nghi ngờ, có khi hắn sẽ bỏ dở hội nghị vừa khai mạc mà chạy đi tìm nàng cũng nên, nàng không thể để sự việc đó xảy ra được.

“Tôi sẽ giúp cô lau dọn, cô trước tiên đi tìm bác sĩ đi nha.”

“Cảm ơn cô.” Thi Ánh Điệp cảm kích hốc mắt đã đỏ lên “Tôi không có việc gì đâu, tôi sẽ đi khám bác sĩ sau, còn bây giờ tôi vẫn phải chính mình đi thu dọn đã.”

“Chính là cô như vậy… tay cô còn có thể cử động không?”

Thi Ánh Điệp thử cử động cánh tay phải của mình, có thể động đậy tí chút nhưng cảm giác đau rát, cử động một cái là như mất hết tất cả sức lực còn lại, càng bỏng rát hơn.

“Như thế này thì cô làm sao mà thu dọn được đây?” Nhìn Thi Ánh Điệp cử động nhẹ liền đau nhăn nhó mặt mày, Khương Xảo Quân không nhịn được nhíu mày.

“Thử làm động tác vài lần nhất định sẽ từ từ khôi phục mà.” Nàng cố gắng cười an ủi chính bản thân mình sau đó lại giật giật thử cánh tay phải.

“Cô so với lời đồn thật không giống nhau.” Khương Xảo Quân có chút đăm chiêu nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên nói.

Nàng sửng sốt một chút, khóe miệng đành cười nở một nụ cười khổ.

“Lời đồn nói tôi như thế nào? Bề ngoài ôn nhu, kiều mị bộ dạng không biết xấu hổ, tâm địa hồ ly, trước mặt nam nhân giả tạo đáng thương vô tội vẻ mặt, thu hút sự quan tâm săn sóc của mọi người chăng?”

“Không sai chút nào.”

“Tôi cũng biết mà.”

“Cho nên cô có thật là người như vậy không?”

“Một nửa đi!” Thi Ánh Điệp thở dài.

Không nghĩ tới nàng lại hào phóng thừa nhận như vậy, Khương Xảo Quân ngây ngốc sửng sốt một lúc, khóe miệng nhịn không được một nụ cười “Vì sao lại là một nửa?” cô tò mò hỏi.

“Vẻ bề ngoài này của tôi luôn làm người khác có ấn tượng sai lầm, nghĩ đến tôi thực nhu nhược, thực cần bảo vệ, loại ấn tượng sai lầm này không chỉ ảnh hưởng đến thái độ mọi người đối với tôi mà ngay từ nhỏ tôi đã sinh trưởng trong môi trường luôn bị người khác hiểu nhầm a, trưởng thành rồi vẫn không bỏ được bộ dạng nhu nhược cần che chở này.”

Cho nên tôi là không cố ý bày ra bộ dạng kiều mị đáng thương nhưng là những cái đó đã sớm ăn sâu vào máu rồi tự nhiên lại trở thành một trong những điểm đặc sắc của tôi, tôi cũng chẳng có biện pháp, thế đấy, đây chính là nguyên nhân tôi nói một nửa nguyên nhân.” Thi Ánh Điệp bất đắc dĩ nói.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói vẻ ngoài kiều mị giả dạng đáng thương cũng là điểm đặc sắc của bản thân đó.”  Khương Xảo Quân bật cười ha hả.

“Không biết có phải đau đến tê liệt rồi không, tôi chẳng còn cảm thấy đau nữa.” Thi Ánh Điệp cúi xuống nhìn cánh tay phải của mình, sau đó lấy tay kéo ống tay áo xuống, che khuất vết tụ máu “Được rồi, tôi bây giờ phải đi thu dọn tài liệu đây, cảm ơn cô đã nói chuyện phiếm cùng tôi làm tôi quên đi phần nào vết thương nha! Còn nữa, cảm ơn cô đã quan tâm tới tôi, tôi phải đi đây!” Nàng mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

“Chờ một chút.” Khương Xảo Quân bỗng nhiên gọi nàng dừng lại.

Nàng quay đầu lại nhìn cô ấy.

“Tôi giúp cô.” Khương Xảo Quân đi đến bên nàng mở miệng nói.

Thi Ánh Điệp không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng vẻ mặt “Cô chẳng những không chán ghét tôi cùng tôi nói chuyện, lại đi giúp tôi, nhỡ cũng trở thành người không được hoan nghênh thì sao đây?” Nàng thực sự đối với Khương Xảo quân cảm kích.

“Tôi biết.” Khương Xảo Quân gật đầu.

“Vậy cô vẫn xác định muốn giúp tôi ư?”

“Vì sao không?”

Thi Ánh Điệp không nhìn được mở miệng cười tươi, đây mới nói trong họa có phúc a, nàng đã có bằng hữu tốt ở công ty này nha.

 

 


40 phản hồi on “Lão công của tôi rất nhiều tiền-chương 5.2”

  1. ~Clair~ nói:

    lần đầu tiên giật tem trong nhà Bin ^^

    • habin3288 nói:

      oa oa!! ss clair iu quý, tuần trước em quên mất tiêu vụ quyết đấu của ss vs ss mia đến khi sunny nói chuyện em mới giật mình nhớ ra giời ơi, em lao vội vào nhà ss thì thấy tình hình đã vượt quá sự kiểm soát,😥 em bỏ lỡ hết đoạn hay rồi, tự kỉ quá em đi tự kỉ từ cuối tuần đến hôm nay mới post truyện ss ơi😥

  2. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    tks ss lun

    tuy chưa đọc

  3. susan nói:

    nhanh that day,thoi thi mih lay phong bi vay.thanks nang nhiu nha

  4. del.dreams nói:

    thanks nàng, ta cũng mún like cơ mà ko có blog.hehe. tr nàng edit ta đọc 1 lèo lun ak. thanks nàng nhìu.chuzz

  5. Tieudieu nói:

    ta muon dap Lí Trân Nghi…có ai muon theo ta ko?…

  6. lolita nói:

    hu ta theo ne tuc wa di dang geheht thiet

  7. schwar1511 nói:

    Thanks habin, ngày nào ss cũng hóng chap mới của em, hic hic

  8. táo đỏ nói:

    thanks nàng, ta cứ hóng nhà nàng mãi thôi.

  9. thank nàng nhé
    ta hóg truyện của nàng đến dài cả cổ *tự kỷ*

  10. hoaquynh123 nói:

    hihi,thankssssssssssss

  11. van miumiu nói:

    ghet nhat la loai nguoi doc ac, truyen hay qua, cam on ban

  12. ●±‡±● rynario ●±‡±● nói:

    @habin: hí hí. Hny mớj đọc đc tớj 3.3.

    Nên ngày mai e khủg pố nhà ss nữa.

    Mà e còn ném bom nhà ss dài dài.

    Hôhô. Gjựt danh hiệu vs ss nữa

  13. bimga nói:

    cảm ơn em nhé. truyện hay lắm

  14. hay qua’ chi. oi em mua dc Mo*` Am’ rui` kaka
    tks chi. nha doi. suot a`k

  15. Beo U nói:

    Cảm ơn bạn nhiều!

  16. kay nói:

    truyen rat hay nhung ma co mot so doan thay kyky. ban koa the edit nhanh ko?

  17. Furin nói:

    hu hu ss oy co len thuong e vs co e sap thanh co ngong roi :((((


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s